Lời Hứa Còn Đâu em!
Truyện ngắn
Tác giả: Lanhanh. Sky
* * *
Tôi một thằng con trai đã tự hứa với bản thân mình, khi đến tuổi lấy vợ sẽ hết lòng yêu thương, chăm sóc vợ con. Nhà tôi trước đây nghèo lắm, tôi sinh ra trên vùng đất chè đồi núi. Lúc đó tôi mới 8 tuổi, hàng ngày tôi đã phải cùng mẹ lên rẫy hái những búp chè xanh mướt về sao. Thế rồi, một ngày bố, mẹ tôi thủ thỉ với tôi rằng sẽ cho tôi xuống thành phố ăn học, ở với bác ruột, chị gái của mẹ tôi. Lúc ấy tôi không hiểu gì mặt buồn hiu. Mẹ tôi bảo, vì nhà Bác neo người con lại không có, giờ chỉ còn Bác sống một mình lủi thủi, sau này không có ai chăm sóc mà nhà cửa thì lại rộng rãi. Nên nếu tôi xuống ở đó thì chỉ cần chăm chỉ học hành, tối sớm bên Bác cho vui cửa vui nhà.
Lúc
đó, nghe nói vậy tôi không thấy buồn nữa mà trái lại tôi còn thấy thích thú
nghe theo lời bố, mẹ xuống phố học hành để bố mẹ tôi cũng đỡ vất vả hơn...
![]() |
Phong cảnh quê |
Một
tháng sau, mẹ tôi gói ghém đồ đạc cho tôi, cũng chẳng nhiều nhặn gì chỉ có mấy bộ
quần áo thường ngày cùng ít sách vở tôi đang học dở mang đi. Mẹ bảo xuống đấy
thiếu gì Bác sẽ mua thêm cho, tôi mừng lắm. Nhưng một tuần, hai tuần rồi, 1 tháng trôi qua tôi lại nhớ nhà, nhớ bố, mẹ vô cùng,
lúc khóc, lúc cười Bác luôn phải dỗ dành tôi. Được cái Bác tôi rất
quý tôi, chăm lo cho tôi từng tí một, hôm nào thấy tôi đi học về muộn là lại lo lắng,
thấp thỏm đứng ngoài cổng chờ đón tôi về.
Ngày
tháng trôi qua mau thế là tôi cũng ở với Bác được 8 năm trời, được Bác chăm sóc
như con đẻ. Còn bố, mẹ tôi cũng thỉnh thoảng lại xuống thăm tôi, hỏi han về tình hình học hành thế nào, Bác nuôi, dậy có ngoan không?....
Tôi
thì vẫn chăm chỉ học hành và nghe lời Bác. Nhưng thật không may bất ngờ Bác tôi
đổ bệnh, mẹ tôi hớt hơ, hớt hải bắt xe xuống đưa bác đi viện và chăm sóc.
Nhưng bệnh của Bác quá hiểm nghèo nên cũng không qua khỏi được. Trước lúc nhắm
mắt Bác căn dặn mẹ tôi, nhà đấy, đất đấy giờ chỉ còn mình tôi dưới này thì cố gắng
thu xếp nhà cửa trên đó, cho thuê đi, rồi xuống dưới này làm ăn và ở với chúng
nó, cho chúng nó học hành tử tế đàng hoàng sau này còn có tương lai....
Hôm
Bác mất tôi đã khóc rất nhiều, may sao bố mẹ tôi cũng nghe lời Bác thu xếp mọi
việc trên nhà và đưa em gái tôi xuống để học hành còn bố, mẹ tôi kiếm việc làm
ăn sinh sống. Nhưng xuống đây mẹ tôi cũng không biết làm gì ngoài việc chạy chợ
bán chút hàng kiếm lời qua ngày. Còn bố tôi thì mãi cũng không xin được việc, mẹ
tôi đành trao đổi với bố tôi và mua cho ông một chiếc xe máy để bố tôi chở khách kiếm thêm
tiền, phụ mẹ tôi trang trải cuộc sống. Nhưng vốn dĩ bố tôi không quen với công
việc đó nên ông đi được vài buổi đã nghỉ làm. Một mình mẹ tôi vất vả cáng
đáng cả gia đình, trong khi hai đứa chúng tôi vẫn còn phải tới trường, tới lớp
nhiều khoản chi tiêu rất tốn kém...
Rồi một ngày bố tôi không chịu được cảnh suốt ngày mẹ tôi cằn nhằn không biết tu trí làm ăn, ông bỏ mặc mẹ con chúng tôi ra Hải phòng làm thuê. Lúc ấy tôi có nghe mọi người kể lại bố tôi ra đó với cô bạn cũ của ông, trước khi gặp mẹ tôi đã có thời ở bên nhau, nhưng vì hoàn cảnh nên người đó bỏ bố tôi ra đi. Nhiều đêm tôi thấy mẹ tôi thức trắng, ngồi khóc một mình, trong bóng đêm mờ ảo, những con đom đóm lập lòe ngoài cửa sổ, bất giác tôi thấy thương mẹ vô cùng. Trong màn đêm giữa thành phố nhỏ tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, tiếng em gái xoay mình đôi khi mơ hồ gọi tiếng mẹ ơi...!
Ngày
tháng qua mau những tưởng, mẹ con chúng tôi không vượt qua nổi khó khăn, giờ ngày càng chồng
chất khó khăn. Thương mẹ vất vả bao nhiêu tôi càng giận bố tôi bấy nhiêu. 5, 6
năm trời ông bỏ đi với người tình cũ nhưng cũng không một lời hỏi han, gọi điện về thăm
mẹ con tôi sống có tốt không? ông cũng chẳng buồn gửi cho mẹ một đồng nào để
nuôi dậy chúng tôi. Nếu có khi ông về
quê thăm anh, em, họ mạc thì cũng lướt qua không vào thăm mẹ con chúng tôi. Ông
xem chúng tôi như người vô hình mà buông tay, dứt áo ra đi để lại gánh nặng đè
lên vai mẹ tôi. Nhiều lúc tôi cũng buồn, chỉ mong sao mẹ tôi được khỏe mạnh sống
cùng anh em chúng tôi là tôi vui rồi.
Học
xong cấp 3 tôi quyết định đi kiếm việc làm để đỡ đần mẹ. Đôi khi nhìn mẹ thui
thủi một mình làm lụng vất vả mà tôi chạnh lòng. Tôi giận bố tôi rất nhiều..., và thầm hứa với mình sau này sẽ không như ông, sẽ
là người yêu thương gia đình và chăm sóc vợ con cho chu toàn. Nhưng thường thì những
điều mình mong muốn đều không thực hiện được...
28
tuổi tôi quyết định kết hôn, mẹ tôi cũng gọi điện thông báo cho ông biết, nhưng
ông cũng không về tham dự. Mẹ tôi một mình tất bật, chuẩn bị lo toan mọi thứ, từ
hỏi cưới, đến khâu tổ chức cho chọn vẹn...
Hạnh
phúc đến với chúng tôi thật đơn gian. Nhưng để lo cho gia đình tôi cũng phải
làm ca đưa đón công nhân cho một công ty lớn ở tỉnh bên nên đôi khi tôi cũng đi
sớm về muộn, có khi ở lại ở công ty. Một năm sau khi chúng tôi có con gái đầu
lòng mẹ tôi vui lắm. Bà vừa ở nhà, vừa chông cháu, vừa đỡ đần vợ chồng tôi mọi
việc, nên chúng tôi yên tâm làm việc không phải lo lắng gì nhiều. Thời gian
trôi qua tôi cảm nhận được niềm vui trở lại trong ánh mắt của mẹ, mẹ tôi không
còn buồn nữa, rồi em gái tôi cũng đi lấy chồng sinh thêm cho bà đứa cháu ngoại
dễ thương. Thỉnh thoảng chúng tôi lại tổ chức những bữa tiệc nhỏ, để bọn trẻ
vui chơi cho bà được ấm lòng.
Đến
khi tôi biết tin vợ tôi lại mang thai đứa thứ hai, tôi cũng vui mừng lắm, chăm
chút cho vợ tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhưng điều không mong muốn thì cuối cùng
cũng xảy ra. Người ta thường bảo nhà sinh thêm con cháu thì phúc lộc đầy nhà...Vậy mà gia
đình tôi lại khác, ngược lại với điều đó. Trong khi lo lắng làm cách nào để kiếm tiền
thêm trang trải cho tổ ấm của mình, tôi đã quyết chí cùng chúng bạn lên kế hoạch
học nghề và mở quầy Spa để tạo dựng thêm cơ nghiệp. Nhưng vợ tôi lại quay ra
không đồng ý, ngăn cản tôi và yêu cầu tôi bỏ tham gia kế hoạch lập nghiệp với bạn
bè... Sau khi sinh, vợ tính tình thay đổi hẳn, mỗi lần tôi đi làm về, vợ tôi lại
lên giọng: Anh đã từ bỏ ý định chưa?... Nếu chưa tôi cho anh lựa chọn, một
trong hai cơ hội...Anh theo nghề thì chúng ta ly dị, hai đứa tôi nuôi dậy hết....!.
Anh viết đơn hay tôi viết đơn đây?...
Lúc
ấy tôi chỉ nói tôi không bỏ nghề, còn đơn thì tôi không viết.!. mấy hôm sau
vợ tôi thu xếp hành lý dẫn cả hai đứa đi về bên nhà ngoại, tôi cũng không ngăn
lại, chỉ nhắn nhủ đôi điều em về bên đó suy nghĩ lại cho kỹ đi...
![]() |
Gia đình chia ly |
2
tháng sau không thấy vợ tôi ý kiến gì, tôi đành thu sếp thời gian đón vợ con về.
Nhưng vừa đến cửa, vợ tôi vội tránh mặt, không nói chuyện, mà bỏ đi nơi khác,
chỉ có con gái lớn là ríu rít ra hỏi chuyện ba, sao ba lâu không xuống thăm
con, không đưa con về bà Nội... không dẫn con đi chơi. Lúc ấy tôi chỉ ôm con
vào lòng dỗ dành nó. Nó đâu biết được, mẹ nó đang không muốn về bà nội nữa, muốn
cho nó xa cách bố nó vậy chứ!..
Bữa đó tôi xuống nói chuyện với vợ không được,
ông, bà ngoại cũng không khuyên nhủ vợ tôi về xum họp gia đình.
Mẹ
tôi thấy vậy cũng xuống nói chuyện với ông bà thông gia, cốt để khuyên bảo con
cái có sai đâu thì sửa đấy nhưng ông bà lại tránh mặt không gặp, mẹ tôi cũng chỉ khuyên nhủ con
dâu quay về, mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng vợ tôi cũng chỉ nghe rồi để đấy, thờ ơ tất cả mọi chuyện.
Mãi
sau này tôi mới biết thời gian tôi vất vả làm việc kiếm tiền bên ngoài, vợ tôi
đã gặp gỡ đồng nghiệp cùng làm và họ có quan hệ ngoài luồng với nhau, mẹ tôi cũng bắt
gặp vợ tôi hẹn đồng nghiệp đến đón đưa nhiều lần nhưng mẹ tôi không để ý và bà tin tưởng con dâu nên cuối cùng cũng không lường trước được mọi việc. Khi vợ tôi mang
thai tôi cũng không phát hiện ra điều này, đến khi đứa bé sinh ra không giống tôi
chút nào, mà cũng không giống cả hai họ nên tôi có chút nghi ngờ hỏi vợ, hỏi mẹ
thì cơ sự đã xảy ra rồi.
Giờ
đây vợ, chồng cũng chỉ còn bước cuối cùng là viết đơn ra tòa và thuận tình ly
hôn, đường ai lấy đi, nhưng tôi lại quá thương bọn trẻ giờ chúng còn chưa hiểu
chuyện, chúng còn không bằng tôi lúc trước.....Dù tôi có làm thế nào
đi chăng nữa cũng không thể khuyên nhủ được vợ tôi trở về, cũng không thể nào bù
đắp được cho bọn trẻ, khi mẹ chúng đã nhất quyết rời bỏ tổ ấm yêu thương của chính mình.
Hết./.
Nhận xét
Đăng nhận xét